Từ ngày anh lấy vợ, tôi không thể nào quên được anh. Cho đến tận ba năm sau, thông tin lạc nội mạc tử cung có nguy hiểm không tại đây tôi vẫn chưa có tình cảm thật với ai. Mặc dù đã 30 tuổi rồi, bạn bè và gia đình có mối mai cho nhiều người, nhưng cứ gặp gỡ được vài lần là tôi thấy chán nản, tìm hiểu được một thời gian lại đường ai nấy đi.

Không
phải vì tôi quá cầu toàn, mà là vì chưa có một chàng trai nào vượt qua cái bóng
của người yêu cũ. Anh hơn tôi 5 tuổi, yêu nhau khi tôi mới là cô sinh viên năm
thứ 2. Trong khi ra trường mọi người tất tả đi xin việc khắp nơi thì anh được
giữ lại ở trường làm giảng viên.
Chúng
tôi yêu nhau hơn 4 năm. Ngày anh đưa tôi về ra mắt, xin bố mẹ làm lễ cưới thì
vấp phải sự phản đối kịch liệt. Bố mẹ anh bảo chúng tôi không không hợp tuổi.
Trong khi anh là một giảng viên tương lai rộng mở, còn tôi chỉ là một cô sinh
viên mới ra trường, công việc bấp bênh, thu nhập không có.
Sau
một thời gian dài đau khổ, tôi đã chủ động chia tay trước. Tôi cắt đứt mọi liên
lạc với anh. Sau hai năm, trái tim tôi vẫn chưa hết yêu anh. Một lần tình cờ tôi
đã gặp lại anh trong một nhà hàng. Tôi đi liên hoan cùng nhóm, còn anh thì đến
đó uống bia với mấy người bạn. Từ đó anh cứ bám lấy tôi không chịu
buông.
Tình
cảm xa cách lâu ngày bùng lên trong anh như ngọn lửa, còn nồng nàn hơn lúc quen
nhau. Nhưng tôi thì khác, cứ ngỡ tôi còn yêu anh nhiều thì tình cảm đong đầy
lắm, nhưng trong tôi không còn cảm xúc như trước nữa. Trong đầu tôi luôn có một
suy nghĩ đó là anh đã có vợ con.
-
Em nghĩ chúng mình chỉ nên là bạn thôi!
- Nhưng vợ chồng anh sống không hạnh phúc. Thời gian qua
anh luôn nhớ về em. Anh biết em còn yêu anh, anh sẵn sàng ly hôn vợ để mình quay
lại.
Nghe
anh nói vậy tôi cảm giác đau xót tận tim gan, nhưng giờ tôi không có cái cảm
giác muốn mang hạnh phúc đến cho anh nữa. Đi chơi với anh tôi vẫn luôn giữ chừng
mực, dù sao giờ đây chúng tôi không còn thuộc về nhau.
Anh
càng vồ vập, tôi càng có cảm giác tội lỗi. Anh có thể ngồi hàng giờ với tôi.
Trong khoảnh khắc ấy bỗng nhiên tôi thấy chua chát quá, trong khi vợ anh đi làm
về giờ này chắc đang tất bật chăm con còn ẵm ngửa, anh lại ngồi đây dỗ dành
người khác.
Sau
đó, tôi cố gắng ngăn cản tình cảm của mình với anh. Anh tìm cách liên lạc với
tôi, nhắc kỷ niệm cũ, kể cuộc sống hàng ngày của anh.
- Hồi còn yêu nhau không phải em đã từng nói sau này dù
không được ở bên nhau, thì chúng mình vẫn có với nhau một đứa con còn
gì.
Không
phải tôi không nhớ chuyện đó, nhưng cũng chỉ là những suy nghĩ nhất thời của
tuổi trẻ. Giờ tôi đã lớn, va vấp cuộc sống nhiều nên giờ suy nghĩ cũng đã khác,
tôi không thể sinh con và sống một mình nuôi con như vậy.
-
Anh nghe lời em hãy quay về với gia đình, quan tâm và chia sẻ nhiều với vợ con
hơn, anh sẽ quên được em thôi.
- Nhưng anh và vợ không có tình cảm nữa.
-
Dù sao cô ấy cũng được anh cưới về. Vợ anh mới là người sinh và chăm sóc con cho
anh. Còn em có làm được gì cho anh đâu, tình cảm của em không còn giành cho anh
nữa.
Một
thời gian dài, tôi phải tìm cách tránh những vồ vập của anh. Tôi chặn số điện
thoại, khoá các tài khoản mạng xã hội của mình. Tôi không liên lạc với bạn
chung, chặn mọi thông tin để anh không tìm kiếm nữa.
Anh
đến tận công ty tìm, tôi tránh mặt. Những lúc ấy tim tôi đau quay quắt nhưng
chỉ biết cắn chặt răng tự động viên mình: “Anh ấy u mê thì mình phải tỉnh táo,
cố gắng lên rồi mọi thứ sẽ qua thôi”.
Mọi
thứ cũng qua thật, được một năm anh không tìm cách liên lạc nữa. Có lần vô tình
tôi thấy vợ chồng anh đi lễ chùa, cũng may lúc đó đông đúc, tôi vội quay đi để
tránh mặt nên anh không nhìn thấy.
Tôi
không biết tình trạng gia đình anh hiện giờ, chỉ biết họ vẫn sống với nhau,
trong sâu thẩm tâm can tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng. Có thể tôi quá lý trí nhưng
hiểu tình yêu của chúng tôi là của người trưởng thành, không thể bồng bột như
ngày hơn hai mươi.
Giờ
tôi cũng đã có một gia đình hạnh phúc. Mỗi khi nghe tiếng cười của chồng con,
tôi thấy mới thấm việc làm của mình ngày đó. Quyết định bỏ đi tình cảm này không
phải chỉ vì anh mà vì tôi nhiều hơn. Mỗi khi nghĩ về quá khứ, tôi càng cố gắng
chăm lo, vun vén cho hạnh phúc hiện tại.
Tham
kahro Cảm ơn vì chồng đã dâng em cho đại gia, giờ em lái siêu xe đi qua anh đừng
có tiếc
0 nhận xét